say tình yêu em đến cuồng dại

Tên tác giả :- Mạn Châu Sa - Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại 5.0 | Ngày đầu chuyển trường, Bạch Linh đã bắt gặp cảnh Yến Lạc hành hung người khác một cách dã man. Vì bảo vệ bản thân, cô chỉ đành im lặng trước lời gặng hỏi của cảnh sát. Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản Chương 7 trên Dtruyen.com Lộ Diêu và Tiểu Hiểu giống như người hâm mộ cuồng nhiệt, dùng tiếng thét cao một quãng tám gào lên cổ vũ, vỗ tay, tôi không nhịn được cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi ♥ Em im lặng không phải em không biết mà vì quá đau đớn chẳng thể nói nữa, để nó trở thành bí mật, cất giấu kĩ và tổn hại đến chính mình. ♥ Điều làm em mệt mỏi không phải đường xa nhiều ngăn trở mà suy sụp bởi không nhìn thấy sự tự tin trong anh. ♥ Thà kết thúc buồn còn hơn lay lắt trong nỗi buồn chẳng chịu kết thúc. Truyện Say Tình Yêu Em Đến Cuồng Dại Chương 45 Say Tình Yêu Em Đến Cuồng Dại Chương 45: Đau Chỗ Nào - Yến Lạc, cậu bình tĩnh một chút. Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Thần được một nữ sinh bảo vệ, lòng tự trọng của đàn ông khiến hắn kéo cô về phía sau mình, ý đồ giảng lý lẽ với Yến Lạc. Thể loại: Ngôn Tình - Bạn đang đọc truyện Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại của tác giả Mạn Châu Sa. Bạch Linh vừa chuyển trường ngày đầu tiên đã bắt gặp Yến Lạc đang đánh người. Cô sợ gặp rắc rối, cũng sợ bản thân vướng vào hiểm, nên khi lấy khẩu cung, cô im Les Meilleurs Site De Rencontre Pour Ado. Giới thiệu Tác giả Mạn Châu Sa - Thể loại Ngôn Tình - Bạn đang đọc truyện Say Tình Yêu Em Đến Cuồng Dại của tác giả Mạn Châu Sa. Bạch Linh vừa chuyển trường ngày đầu tiên đã bắt gặp Yến Lạc đang đánh sợ gặp rắc rối, cũng bản thân vướng vào nguy hiểm, nên khi lấy khẩu cung, cô im bặt, không dám nói lời nào với cảnh chỉ mong không bao giờ gặp phải kẻ điên kia nữa, không ngờ hắn lại chung trường với cô, còn là một trùm trường người người sợ hãiBạch Linh 18 tuổiYến Lạc 19 ra, bạn có thể đọc thêm truyện Khúc Hát Của Thần của cùng tác Mời các bạn tiếp tục đọc! Chương đầu 1 Đụng Phải Kẻ Điên Chương mới nhất 48 Đại Hội Thể Thao Danh sách chương CHƯƠNG 23 ĐIỀU KIỆNKhông khí trong phòng ngột ngạt đến khó tả. Tiểu Nam trốn ở trong phòng, dù mắc đi vệ sinh cũng không dám đi ra Linh nhìn tệp tài liệu trên bàn cùng hai chữ nhận nuôi cực kỳ chói mắt phía trên. Cô không nói không rằng cầm lên tệp tài liệu, ngón tay không tự chủ mà nắm chặt lại, đợi khi cô nhận ra thì trang giấy đã bị nắm đến nhăn lại một người lớn không ai mở miệng, tất cả như đang chờ Bạch Linh tiêu hoá xong chuyện mà, thật ra cô không có quá ngạc nhiên, bởi vì cô sớm đã đoán trước được chuyện này, hiện giờ cũng chỉ như là lời thông báo chính thức mà Bạch do dự trong chốc lát, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại bị chú Hoắc vỗ vỗ tay ngăn Linh buông tệp tài liệu trên tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Yến Thịnh, nói- Tôi muốn nói chuyện riêng với ra, vẻ ngoài nhìn như rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô sớm đã căng thẳng không thể hình dung nổi. Đối diện cô là người doanh nhân giàu nhất Giang Đô, chủ của tập đoàn Thiên Vạn lừng lẫy, cho dù ngồi trên sô pha nhỏ hẹp như vậy thì trên người vẫn toả ra khí chất vương giả, làm người không khỏi kính sợ. Ở trong mắt ông ta, có lẽ cô chỉ là một con kiến nhỏ bé, tuỳ thời có thể bóp bẹp mà Thịnh liếc mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu một cách tự phụ, chút thời gian cỏn con này ông ta vẫn có thể cho ngoài trời mưa ngày một lớn, từng hạt mưa rơi ở trên nền đất bắn tung toé, nổi bọt trắng Linh đứng ở ban công ngoài nhà, mũi chân dẫm lên vũng nước nho nhỏ, im lặng trong chốc lát rồi mở miệng hỏi- Tại sao hiện giờ lại muốn nhận nuôi tôi?Yến Thịnh khẽ dựa lưng vào tường, dường như không hề thích ngày mưa, hơn nữa càng chán ghét ống quần bị nước mưa bắn lên làm ta nhìn giọt nước trên mặt đất rồi nhíu mày lại, nghe thấy câu hỏi của Bạch Linh thì mới buông lỏng một chút, nói- Gần đây ta mới biết được tin tức của Hả?Bạch Linh khó hiểu nhìn về phía ông Thịnh duỗi tay châm điếu thuốc, hoàn toàn không bận tâm cô có ngửi được mùi thuốc hay khói lượn lờ mờ ảo, sắc mặt ông ta càng làm người khó đoán, giọng nói trầm thấp xuyên qua làn khói truyền Bạch Vy không nói cho ta biết bà ấy đã mang thai, sau khi tách ra cũng không liên hệ với mắt ông ta nhìn về phía Bạch Linh, dường như xuyên thấu qua cô nhìn thấy một người Cháu lớn nên rất giống bà ấy... nhưng cũng có nét giống hắn ta...Bạch Linh nhếch miệng cười trừ một cái, cũng không biết nên cảm ơn ông ta vì vẫn nhớ đến mẹ cô, hay là nên hận ông ta vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình Ông tìm tôi chắc không phải chỉ muốn hỏi mấy câu này thôi Thịnh hít một hơi rồi phun ra một làn khói Muốn cái gì cứ nói ta có thể cùng đứa nhóc nói chuyện phiếm đến tận bây giờ đã là nhượng bộ lớn nhất Tôi muốn nói điều kiện với Linh kiên quyết Thịnh hơi nhếch mày, trẻ nhỏ đúng là ngây thơ, bảo nói liền nói thẳng ra. Ở trên bàn đàm phán, người không kiên nhẫn chờ đợi nổi chính là ngươi càng dễ thất Điều kiện gì?Ông ta nhìn cô Linh lấy hết dũng khí đáp- Tôi muốn ông bồi thường cho gia đình dì Bạch, tiền phí nuôi tôi suốt mười mấy năm. Do dự trong chốc lát, cô liền kèm thêm một Cứ dựa theo tiền ông nuôi con trai mình mà bồi thường Thịnh cười khẽ một Có thể nha, nhưng tiền ta cho, bọn họ dám lấy sao?- Tại sao không dám?Cô nhìn ông ta đầy nghi Chẳng lẽ ông luyến tiếc chút tiền này Thịnh không giải thích nhiều, chỉ nói- Ta đưa cho bọn họ 1000 vạn, e rằng ngày sau cũng không yên ổn nổi. Dù gì một người bình thường tự nhiên giàu có chỉ trong một đêm, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý vạn!Bạch Linh thu hồi câu nói luyến tiếc kia, đời này cô nào có nhìn thấy nhiều tiền như vậy, kể cả lần trước Yến Lạc để lại cho cô phong bì kia cũng chỉ có 1 vạn mà ra cô vốn dĩ chỉ muốn 100 vạn, chủ yếu là da mặt cô mỏng, đòi ông ta 100 vạn đã thấy có chút xấu hổ rồi. Không ngờ tới cô lại là ếch ngồi đáy giếng...Yến Thịnh tiếp tục nói- Nhưng ta cũng có điều Linh lập tức khẩn Điều kiện gì?Cô nghĩ nghĩ, chính mình vốn nghèo kiết xác, còn ăn nhờ ở đậu thì làm gì có thể cho ông ta cái gì đâu Thịnh thong thả Hôn nhân của cháu do ta làm Linh hơi sửng sốt, sau đó rất mau đã đồng vạn đổi lấy quyền lựa chọn hôn nhân của cô, coi như cũng không đình dì Bạch không hề biết cô đã giấu bọn họ lựa chọn điều kiện với Yến Thịnh, chỉ thấy sau khi cô quay lại phòng thì biểu tình không thay đổi gì, tâm tình có vẻ còn rất vui sướng nên bọn họ cũng yên tâm ra cô đã có lựa chọn của mình, cho nên biết được cô sẽ đồng ý nhận nuôi, theo Yến Thịnh về nhà mới thì bọn họ cũng không hề ngăn dì Bạch xem cô như con gái mà nuôi dưỡng lâu như vậy nên cảm tình rất thắm thiết, biết được đêm nay cô sẽ rời đi, bà liền dò hỏi Yến Thịnh xem có thể để cô ở lại đây một đêm hay Đã trễ thế này rồi còn thu thập hành lý cũng không kịp, đợi ngày mai thì chuyển qua đó cũng không Thịnh không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa, nói- Bên kia cái gì cũng không thiếu, nếu có hành lý thì mai tôi sẽ sai người lại đây lấy giúp Linh nhận thấy vẻ không kiên nhẫn nơi đáy mắt ông ta, liền cầm lấy tay dì Bạch, nói- Cháu cũng không phải đi rồi thì không quay về nữa, ngày nghỉ cháu cũng sẽ lại đây chơi Bạch thấy thế thì chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng Bạch Linh chỉ cầm theo balo, trên người còn mặt đồng phục quân sự ban ngày mà đi theo Yến Thịnh ngồi vào trong chiếc siêu xe trị giá ngàn vạn....-......- Mạn Châu Sa -... CHƯƠNG 25 ĐẠI THIẾU GIABước vào trong phòng, đập vào mắt Bạch Linh là căn phòng công chúa được trang trí vô cùng tinh xảo. Căn phòng rất lớn, ánh đèn sáng tỏ, một chiếc giường mét 8 màu hồng với mành màu trắng hơi rũ xuống. Đi vào phía trong một chút còn có một phòng tắm cùng một loạt ngăn tủ để quần áo, túi sách, giày dép...Một căn phòng ngủ này thôi cũng phải to bằng cả nhà của dì Bạch rồi, đúng là đắt đỏ!- Từ phòng trà có thể nhìn thấy vườn hoa trước gia Vũ giới ra cửa sổ sát đất đi đến phòng trà, cô mới phát hiện nơi này cùng phòng bên cạnh dường như là liên thông. Hai nơi chỉ cách có một lan can đen cao một mét, bên trên còn có cây leo xanh mướt quấn xung Phòng cách vách đó là của đại thiếu gia Linh thấy đèn phòng bên cạnh vẫn sáng thì bước chân chợt cứng đờ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn trở về còn chưa có dũng khí để đối mặt với người anh trai nuôi Yến Lạc Nếu thiếu đồ gì tiểu thư cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo người đi gia quan tâm do dự một chút, hỏi- Có bàn học không ạ?Trong phòng cái gì cũng tốt, chỉ là không có bàn học. Cô không thể lúc nào cũng ngồi ở bàn trà làm bài tập, e rằng xương cổ sẽ gãy mất gia Vũ lập tức cười nói- Đối diện phòng tiểu thư chính là thư phòng, tôi nghĩ nơi đó sẽ tốt hơn nhiều so với bàn học thông thường miệng cô khẽ giật giật, một lúc sau mới thốt ra một Cảm nghĩ quá chu đáo ngược lại khiến cô có chút khó Vậy tiểu thư xuống dưới ăn cơm trước đi, tôi đi gọi đại thiếu gia Vũ vẫn cười hiền hậu nhìn Linh gật gật đầu, sau đó theo hầu gái đi xuống tầng, trong lòng lại cực kỳ khẩn thiếu gia? Người anh trai trên danh nghĩa kia của cô cũng xuống ăn cơm cùng nhau sao?Nếu thực sự là "hắn", thì cô nên làm gì bây Linh vắt hết óc suy nghĩ cũng không ra đáp án, cuối cùng chỉ đành nhụt chí bước vào thang gia Vũ thấy cô đã bước vào trong thang máy thì mới xoay người đi tới phòng bên cạnh, khẽ nâng tay gõ gõ Đại thiếu gia, Yến tổng kêu ngài xuống cùng nhau dùng trong phòng, Yến Lạc đang cởi trần nửa trên, trên tay còn quấn băng vải xung quanh, hắn đang chăm chú đánh hắn lớn hơn phòng Bạch Linh một chút, điều làm người ta chú ý nhất chính là bao cát dùng tập quyền phòng không mở điều hoà, cơ bắp cuồn cuộn bị mồ hôi bọc lấy nhìn cực kỳ cuốn một quyền đánh ra, "bốp" một tiếng liền vang vọng khắp phòng, bao cát cũng bị đánh nghiêng đi rồi lại bắn trở về chỗ tuỳ ý kéo xuống băng vải, giọng nói lạnh lẽo gặn ra một chữ. - Cút!Quản gia Vũ sớm đã quen với tính tình này của đại thiếu gia, chỉ cần tay cậu ta không đánh lên mặt mình thì mấy lời nói ác liệt này ông ta vẫn chấp nhận Tiểu thư lần đầu tiên tới đây, đại thiếu gia chỉ cần lộ mặt thôi cũng Lạc nhíu mày lại, trong mắt chứa đầy vẻ không kiên Ông cho rằng, tôi đang bảo ai cút?Quản gia đứng ngoài cửa, trong lòng có chút khó ta không thể giải thích nổi, rõ ràng đại thiếu gia bảo tiểu thư cút đi, còn bảo ông ta đi truyền lời?- Đại thiếu gia...Quản gia muốn nói gì đó thì "Phanh" một tiếng, cửa trước mặt ông ta liền mở vừa mở, vẻ mặt âm trầm của Yến Lạc lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Vẻ mặt không biểu cảm từ trên cao nhìn xuống khiến quản gia không khỏi toát mồ hôi không phải ông ta đứng đủ xa, e rằng một chân đá cửa kia đã đá trúng vào trên người ông ta biết Yến Lạc nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng, nói- Được thôi, tôi đi lời hắn liền đi thẳng xuống dưới gia Vũ trừng lớn mắt, muốn nói lại phải chứ! Đại thiếu gia ngài ít nhất nên mặc áo vào chứ!......Phòng ăn của Yến gia rất lớn, bàn ăn cũng đủ để ít nhất 20 người sử Thịnh ngồi ở vị trí chủ vị chính giữa, vẻ mặt bình tĩnh chờ người trên lầu đi Linh ngồi ở vị trí bên phải ông, trước mặt đã dọn sẵn đồ ăn, một bàn mỹ thực làm người phải hoa tiếng bước chân truyền đến, Bạch Linh là người đầu tiên ngước mắt nhìn qua, một thân thể trắng nõn liền đập thẳng vào mi mắt A!Bạch Linh lập tức kêu lên một tiếng, theo bản năng bưng kín mắt lại, biểu tình dưới lòng bàn tay lại cực kỳ khiếp sợ cùng hoảng rằng chỉ vội vàng liếc mắt qua một cái, nhưng cô dám chắn chắn hắn chính là tên Yến Lạc kia...Sắc mặt cô trắng bệch, trái tim vì khủng hoảng mà đập mạnh liên là đại thiếu gia... Cô còn từng ngủ với hắn... Anh trai trên danh nghĩa...Chuyện này khiến cô khó mà chấp nhận được, trong lòng cũng rối loạn như tơ cả Yến Lạc khi nhìn thấy cô thì cũng ngây ngẩn cả người....-......- Mạn Châu Sa -...Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha. Ngày hôm sau, Bạch Linh tỉnh dậy thì hai mắt đỏ ửng lên. Hôm trước quỳ khóc suốt trước mộ của mẹ, sau khi về nhà lại không chườm đá nên đôi mắt mới thành ra như thế này. Bạch Linh mặc lên đồng phục quân sự, đội mũ xuống mức thấp nhất có thể. Trước khi nhà dì Bạch tỉnh dậy, cô đã hấp xong bánh bao, chỉ chờ mọi người rời giường thì liền cầm balo đi học. Nếu để nhà dì Bạch nhìn thấy đôi mắt sưng vù này thì khó mò giải thích nổi. Vừa rời khỏi nhà, Bạch Linh mới phát hiện hôm nay trời đầy mây, một chút ánh nắng nhỏ nhoi cũng không hề có. Dự báo thời tiết không nói hôm nay sẽ đổ mưa, nhưng vì phòng ngừa bất trắc nên cô vẫn cầm theo ô đi học. Sau khi tới phòng học, đột nhiên bả vai cô lại bị người chọc chọc. Kỳ thực cô không hề thích người khác chọc mình, mỗi khi bị người chọc cô sẽ cảm thấy rất bực bội. Cô không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng đầu về sau, hỏi - Làm sao vậy? Dĩ Tôn cười hì hì nói - Không có gì hết, chỉ muốn tìm cô tâm sự chút thôi. Bạch Linh thật sự không hiểu cô và hắn có chuyện gì để tâm sự với nhau, hơn nữa hai người cũng không hề thân thiết gì. Hắn chẳng thèm để ý thái độ lạnh lùng của cô, chỉ cười hì hì. - Nghe nói thành tích học tập của cậu rất tốt, hồi cấp 2 luôn đứng nhất toàn trường hả? Nghe thấy lời này, Bạch Linh không thể không quan tâm, cô hơi quay đầu lại, hai mắt dưới che chắn của vành mũ nhìn chằm chằm hắn. - Cậu biết được thông tin của tôi từ đâu đấy? Nhắc đến chuyện này, Dĩ Tôn liền trở nên hăng say. - He he, không có chuyện gì là tôi không biết cả, chỉ cần cậu muốn biết tin đồn của ai đó, tớ sẽ nói hết cho cậu. Bạch Linh "?" - Tại sao lại nói hết cho tôi? Dĩ Tôn không suy nghĩ liền đáp - Bởi vì cậu xinh đẹp đó. Bạch Linh "......" - Vậy hả. Cô định nói là mình không muốn hỏi tin đồn của người khác làm gì, nhưng đúng lúc này trong đầu lại đột nhiên hiện lên một bóng người. . Bạch Linh nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, sau đó mím môi nhỏ giọng hỏi. - Vậy cậu có biết giáo bá hay không? - Giáo bá? Yến Lạc phải không? Dĩ Tôn khẽ nhíu mày nói tiếp. - Tại sao cậu lại tò mò chuyện của hắn vậy? Như thế nào, cậu gặp qua hắn rồi hả? Bờ môi cô khẽ giật giật, cuối cùng quay đầu đi nói. - Cậu không nói cũng được. - Này đừng như thế chứ, tôi nói tôi nói ngay đây. Dĩ Tôn vất vả lắm mới trò chuyện được với cô, hắn sao lại có thể không nói đâu chứ. - Cậu muốn hỏi gì về hắn thế? Do dự trong chốc lát, Bạch Linh liền nhỏ giọng hỏi - Nghe nói sinh hoạt cá nhân của Yến Lạc rất loạn, thật sự là vậy chăng? Tối hôm qua trước khi ngủ cô cứ nghĩ đến chuyện này không thôi, lời đối thoại của hai nam sinh kia trong buổi khai giảng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Chuyện Yến Lạc không vừa mắt ai liền đánh người đó, cô đã tận mắt chứng kiến rồi. Hiện tại còn câu nói "đặc biệt lạm giao, mỗi ngày đều qua lại với không ít phụ nữ ở bên ngoài trường." là cô chưa chứng thực được thôi. Bạch Linh nghĩ đến bản thân có khả năng bị loại người lạm giao dơ bẩn ngủ qua thì cả người lập tức cảm thấy khó chịu ghê tởm đến mức buồn nôn. Hơn nữa hắn còn thành thạo để lại tiền cho cô, nói không chừng lúc ngủ nữ nhân khác cũng làm như thế này. Sắc mặt Bạch Linh lập tức trở nên xám xịt. Dù rất tò mò sao cô lại hỏi vấn đề này, nhưng Dĩ Tôn vẫn giải thích cho cô trước. - "Sinh hoạt cá ngân rất loạn" hẳn là tin giả mà thôi. Theo tôi được biết, Yến Lạc hình như có thói ở sạch. - Thói ở sạch? Bạch Linh lặp lại ba chữ bày. Cô cảm thấy hắn có "thói ở sạch" này mới là giả, nếu như thật sự có "thói ở sạch" như vậy, thì sao hắn lại xuất hiện ở Angel club rồi ngủ cô suốt cả đêm chứ? Sáng hôm sau còn có ít nhất 4 cái áo mưa rơi trên mặt đất, khắp người cô đều là dấu hôn chi chít đến bây giờ vẫn chưa tan! Điên thật rồi! Đây mà là thói ở sạch sao? Bạch Linh càng nghĩ càng tức, liền quay đầu nói với Dĩ Tôn - Thông tin này của cậu không đúng! Sinh hoạt cá nhân của Yến Lạc rất loạn mới đúng! Đột nhiên đồng tử của Dĩ Tôn co rút lại, hắn định che miệng Bạch Linh lại nhưng không kịp. Cửa sổ bên cạnh bọn họ vẫn mở, Yến Lạc đang đi qua nơi này liền liếc mắt về phía bọn họ một cái, ngay cả hai nam sinh đi theo sau hắn cũng nhìn qua đây. Thậm chí hai nam sinh kia còn đang suy xét xem nếu Yến thiếu đánh nữ sinh thì mình có nên ngăn cản hay không. Lúc này Bạch Linh nhận thấy trong không khí có chút kỳ lạ, cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì lập tức chạm mắt với Yến Lạc. Bạch Linh "......" - - - Mạn Châu Sa - Mọi người đọc xong đừng quên like + theo dõi để ủng hộ Sa nhen CP Bạch Linh 18t x Yến Lạc 19t Giang Đô, một thành phố mỹ lệ, phồn hoa phát triển nhất của nước X. Nơi đây như một thương trường khổng lồ, tập trung hàng ngàn vạn các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau, bởi vậy sự cạnh tranh luôn khốc liệt hơn bất kì thành phố nào. Vùng đất Giang Đô này chủ yếu chịu sự chi phối của bốn gia tộc lớn Yến gia, Bạch gia, Lăng gia và Hạ gia. Một khi nhắc đến tập đoàn Vạn Thiên, chắc chắn không ai là không biết đến cái tên này, tập đoàn đứng đầu Giang Đô, và cũng nằm trong top đầu các tập đoàn trên cả nước. Mà người đứng đầu tập đoàn Vạn Thiên chính là Yến Thịnh, một người doanh nhân tài giỏi, khôn khéo lão làng trên giới thương trường, nhưng lại có đứa con trai độc tôn - Yến Lạc khác ông một trời một vực. ...... Trường cấp ba Hoa Thục. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cũng là ngày đầu tiên Bạch Linh chuyển đến đây học ở lớp 12B. - Ở trường này, cậu nhớ đừng có trêu chọc tên Yến Lạc lớp 12E đấy. Vừa mới chuyển trường đến đây, Bạch Linh liền nghe được người bên cạnh nói như vậy với đứa bạn. Nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của nam sinh kia, tính tò mò trong Bạch Linh lập tức trỗi dậy, cô lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. - Yến Lạc là ai? Một nam sinh đeo kính vội hỏi, đây cũng là vấn đề Bạch Linh muốn biết. Nam sinh kia nhìn thoáng qua thầy cô đang phát biểu trên sân khấu, nhỏ giọng nói - Có thể coi là giáo bá ở trường này, chỉ cần thấy ai không vừa mắt hắn liền ra tay đánh người. Hơn nữa hắn còn qua lại với mấy tên ngoài xã hội, năm ngoái còn đánh người khác đến mức phải nhập viện. Nghe tới đây, trong não Bạch Linh lập tức hiện lên hình ảnh một nam sinh mặt mang sẹo dài ngang má, ánh mắt chim ưng cùng dáng vẻ hung ác dữ tợn. Nam sinh kia nói tiếp - Nghe nói hắn phải học lại một lần, đặc biệt lạm giao, mỗi ngày đều qua lại với không ít phụ nữ ở bên ngoài trường. Nam sinh đeo kính hỏi - Chúng ta học khác dãy nên chắc không gặp phải hắn đâu nhỉ? Nam sinh kia nhún nhún vai - Ai biết được, có khi liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn liền như chó điên xông lên mà đánh người cũng nên. Nam sinh còn muốn nói tiếp gì đó nhưng nhìn thấy giáo viên hàng trước quay đầu nhìn lại đây, hắn lập tức ngậm chặt miệng lại. Bạch Linh có chút tò mò về giáo bá tên Yến Lạc kia, nhưng dù sao cũng khác lớp lại còn khác khu dạy, e rằng đến khi giáo bá tốt nghiệp cô cũng sẽ không đụng mặt hắn. Sau khi thầy cô phát biểu xong, tiếp theo là đến lượt học sinh đại biểu lên sân khấu. Cả hội trường bỗng trở lên xôn xao, còn có tiếng thét chót tai của các nữ sinh. Bạch Linh nhìn theo tầm mắt của mọi người liền thấy một nam sinh vẻ ngoài nhã nhặn ôn nhu, gương mặt tuấn mỹ như một vị hoàng tử. Nam sinh đứng trên sân khấu khẽ điều chỉnh độ cao microphone, hơi hơi cúi đầu cười nói - Các thầy cô, các bạn học sinh thân mến, xin chào mọi người, tôi là Lăng Hàn lớp 12A... Giọng nói nam sinh ấm áp, có chút trầm ổn không tương xứng với lứa tuổi, thỉnh thoảng hắn lại rũ mắt nhìn một chút bản thảo trong tay. So với giáo bá Yến Lạc bị miêu tả như hung thần ác bá thì học trưởng này quả thực tựa như vương tử vườn trường. Cùng là đồng phục xanh trắng đan xen, nhưng mặc trên người Lăng Hàn lại khiến người ta không khỏi cảm thán bởi khí chất tựa như vương tử bước ra từ trong truyện tranh. Có nữ sinh ngồi hàng ghế trước Bạch Linh nhỏ giọng nói - Tớ ở trên trang web trường từng nhìn thấy anh ấy, đó là giáo thảo trường học, luôn xếp nhất toàn trường. Vừa học giỏi lại còn đẹp trai. Thì ra trên thế giới này thực sự có người ưu tú như vậy! Bạch Linh ngẩng đầu liếc Lăng Hàn một cái, sau đó lại giống như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Bạch Linh cùng bạn học lần lượt về lớp tập hợp chờ thầy cô phát đồng phục quân sự. Chỗ ngồi của Bạch Linh dựa sát cửa sổ, xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn đến dãy học đối diện, đó là khu chuyên dùng cho các lớp cá biệt, điển hình là 12E. Bạch Linh vốn là người hơi hướng nội, không am hiểu cùng bạn học xung quanh giao lưu, cho nên cô chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ sau khi giáo viên vào phòng học, phát xong đồng phục cho mọi người thì liền tan học. Bạch Linh mấy chục năm nay vẫn luôn sống ở nhà dì của mình. Sau khi cha mẹ ruột qua đời, cô được dì Bạch - em gái của mẹ nuôi lớn. Từ trường học về đến nhà Bạch Linh cũng không xa lắm, nếu đi đường tắt thì chỉ cần mười năm phút. Hiện tại sắc trời còn sớm, sau khi về nhà cô còn có thể nhân lúc dì Bạch chưa đi làm về mà nấu xong cơm nước. Bạch Linh ôm đồng phục, dọc theo cửa sau đi vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này khá chật hẹp, không thể đi xe vào, hai bên nhà lầu cao chót vót gần như không thấy được ánh sáng, làm người cảm thấy một loại âm u, ẩm ướt khó tả. Bạch Linh lại rất quen thuộc với con đường này, bước chân vẫn đều đều tiến thẳng về trước, nhanh lẹ đi qua từng con ngõ ngoằn nghèo. Đúng lúc đi được nửa đường, cô liền bị hấp dẫn bởi âm thanh phát ra trong một ngõ cụt phía trước. Trong ngõ truyền đến tiếng nam nhân chửi rủa, nhục mạ, không lâu sau lại biến thành từng tiếng kêu rên thảm thiết. Bạch Linh đoán chắc là có người đang xảy ra tranh chấp, cho nên cô không muốn ở lại lâu, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ai ngờ lúc đang đi qua lại nghe được tiếng hét thảm thiết khiến cô sợ tới mức giật nảy mình, theo phản xạ cô liền quay đầu nhìn qua phía phát ra âm thanh. Trong ngõ cụt âm u, một nam sinh mặc đồ đen đang dùng tay bóp cổ nam nhân đối diện. Hắn khẽ nhếch miệng phát ra tiếng cười trầm thấp làm Bạch Linh chợt dựng thẳng lông tơ. Tầm mắt khẽ chuyển xuống thấp, Bạch Linh hoảng sợ vội lùi về sau một bước. Trên mặt đất nằm ngổn ngang đống thân người, vẻ mặt bọn họ tím tái, máu văng khắp đất, một số người còn không ngừng kêu rên. Đây... là đã chết sao? Bạch Linh muốn chạy, nhưng bởi vì quá sợ hãi lòng bàn chân như bị keo dính chặt tại chỗ không thể động đậy nửa bước. Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, Bạch Linh theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó liền đối diện với một đôi đồng tử đen tuyền, tràn ngập tính xâm lược. Tiếp đó, nam sinh này còn làm trò trước mặt cô, vung tay đấm một quyền vào trên mặt nam nhân kia. Lập tức máu cùng răng liền đồng loạt bị đánh văng ra ngoài. - -

say tình yêu em đến cuồng dại